| Tiêu đề: [Event cảm nhận][Genta] Bức thư gửi từ quá khứ - Nộp bài Wed Aug 29, 2012 11:40 pm | | | | | | | Bức thư gửi từ quá khứ
...Thế kỉ thứ 21
Gửi Doraemon... Gửi bức thư này tới cậu, Mèo Ú có lẽ là một hành động ngớ ngẩn. Làm thế nào mà có thể gửi đựơc thư từ quá khứ tới tương lai? Làm thế nào để cậu có thể đọc, nhất là khi người tớ muốn gửi lại là Chú mèo máy đến từ ngòi bút của bác 3F?
...Nhưng... Trước khi kịp nhận ra thì tớ đã hoàn thành bức thư...
Ấn tượng đầu tớ dành cho cậu, chắc cũng như nhiều đứa trẻ khác, đó là "đáng yêu", "thần kì" Thật kì lạ khi đột nhiên từ trong ngăn bàn lại xuất hiện một chú mèo máy không tai đến từ tương lai tuyên bố rằng "sẽ thay đổi số phận" của cậu nhóc hậu đậu Nobita. Tớ đã bật cười trước vẻ tự tin của cậu, rồi không biết tự lúc nào, tớ lạc vào thế giới của các bảo bối thần kì như chong chóng tre, cỗ máy thời gian, cánh cửa thần kì,....
Tuổi thơ tớ gắn liền với những chuyến phưu lưu kì thú của cậu, Doraemon; trong tâm thức một đứa trẻ, cậu rất "oai", hệt như một "anh hùng" trong mấy bộ siêu nhân!
Song, khi lên cấp hai, có một thời gian tớ đã bỏ rơi cậu mà mải lao vào việc học hành. Cuộc sống vội vã đã kéo tớ ra khỏi "thế giới thần tiên" ấy, cho tới một lần, tớ tình cờ "gặp" lại cậu...
...Ở lần hội ngộ thứ hai, mọi cảm tình tớ dành cho cậu trở nên khác lạ, nó "lớn" hơn - theo cả hai nghĩa...
Mèo Ú, cậu dũng cảm, thông minh, đáng yêu. Những bảo bối trong túi cậu, chúng có thể nhiều, chúng có thể tốt, chúng có thể là phép thần nhưng với tớ - với Nobita, với đám nhóc lớp 3E thì cậu còn tuyệt vời hơn chúng gấp vạn lần. Kì lạ làm sao, tớ tự hỏi làm thế nào cậu lại chân thật như thế? Là Robot nhưng cậu còn hơn cả một "con người"!
Mỗi lần Nobita hay bất kì ai quan trọng với cậu gặp rắc rối, cậu sẵn sàng chạy ra giúp đỡ vô điều kiện mà không cần suy nghĩ nhiều. Hoặc, rõ là người bị đau là Nobita nhưng trông cậu còn đau hơn thế, cậu trông cứ như mới là người bị đánh vậy, lại lao ra bảo vệ cậu bạn hậu đậu của mình. Với cương vị là một người bạn, cậu đã làm rất tốt - có khi còn hơn thế.
Vốn thông minh, dũng cảm nhưng lắm lúc cậu cũng thật hậu đậu. Những khi gặp phải tình huống cấp bách, cậu lại rối cả lên, bảo bối lôi ra hàng đống mà chẳng trúng cái nào. Rồi cả khi gặp chuột, cậu đã xúyt nữa cho nổ tung cả căn nhà lên chỉ để đuổi nó đi. Nhìn mặt cậu lúc đó quả thật rất hài hước, rất "trẻ con" - suy cho cùng cậu cũng là trẻ con mà phải không.
Đến đây mới chợt nhận ra tớ không thể xa cậu. Sâu trong tiềm thức của tớ - dù là lớn hay bé, hình ảnh cậu với nụ cười vẫn thật rõ ràng. Tớ tin: tớ và cậu đã được găn kết bởi một sợi dây liên kết vô hình không ai có thể cắt đứt.
Cuối cùng, hi vọng bức thư này đến với cậu.
==END==
Cuối cùng đã xong :yy2: :yy2: Mọi người tích cực nào :yy2: :yy2:
| | | | |
|